Mun ơi từ hôm nay chúng mình cùng vui sống hơn nhé

Chiện của Mun recently

Trước nàng bé nhỏ gầy gò thanh mảnh lắm, như này này

e4c2cc45f1e211bc48f36da3394e0be9ebb7b2f8

Nhưng sau hồi nàng cứ meo meo đòi ăn, Chang cưng chiều quá, vì đi làm bỏ Mun ở nhà cả ngày, nên cứ cho nàng măm măm, lượng thức ăn khá nhiều, cũng tương đương lượng bạn chó phốc hươu Petit hồi xưa lúc 1 tuổi nên giờ Mun biến thành một cô sâu mèo bếu mập hết biết huhu, phải phanh thui Mun ơiiiii

 Chiện của Trang

Dạo này giật mình, cảm thấy mất bản sắc khủng khiếp, có một điều không thể phủ nhận là tình yêu đang làm cho mình drain out lòng kiêu hãnh, tự tôn và cả… cảm xúc. Vốn bản thân mình là một đứa sống vô cùng nồng nhiệt, đa sầu, đa cảm, giàu sắc thái và hoạt bát nữa. Vì nghề nghiệp, cuộc sống và cả mối quan hệ hiện tại nữa, mình phải học cách nén lại thật chặt như một chiếc lò xo để mọi thứ êm dịu hơn.

Ra ở riêng thì như thế nào nhỉ?

Tin tốt là ảnh hưởng và năng lượng xấu từ gia đình đã ít áp lên mình hơn khi bước ra ngoài sống

  1. Lưng đứng thẳng hơn một chút,  lên một chút và lòng mở ra nhiều chút để đón nhận tất cả các bài học trên chặng đường đời đầy gian nan này.
  2. Mẹ có nhiều lần nói mình cứ sống thế này, tiêu tốn tiền vào những cái trang trải cuộc sống, khó tiết kiệm được lúc ốm đau, mà điều đó rõ ràng đứa như mình phải hiểu nhất. Ấy thế nhưng mình có một góc nhìn khác. Mình cho đó là cái giá của sự tự do.
  3. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình đi làm về mệt, được nghĩ ngay đến việc tắm thật sạch và order một món ngon mình rõ thèm, bật điều hòa mát lịm và enjoy cuộc sống hết cỡ, có thể nhắm mắt đặt lưng sau một ngày tranh đấu mệt mỏi.
  4. Mình được nghĩ đến chuyện đặt hẹn và đi chơi với bạn bè sau giờ làm, dù về muộn, không phải lo quá nhiều đến đống bát đĩa ở nhà, hay quần áo bố mẹ chưa giặt, đồ em trai chưa gấp, bữa sáng bữa trưa ngày hôm sau…. một cái vòng nhàm chán và luẩn quẩn dẫu nó thật cần thiết để duy trì một cuộc sống tạm cho là “yên bình”.Là người ngoài nhìn vào thì đẹp, nhưng người trong cuộc thì mệt mỏi giữ nhịp. Là sự đánh đổi những buổi sáng không được ngủ nướng, constantly trong trạng thái của sự tủn mủn dọn dẹp, chẳng làm chẳng học thêm được điều gì, chẳng tham gia được với ai, chẳng được sống như mình muốn.

Bản thân mình không phải là đứa có nhu cầu giao lưu quá nhiều, nhưng ở một môi trường như vậy thật sự ngột ngạt và tù túng, kìm hãm rất nhiều bản năng tốt đẹp khác và mình lúc nào cũng cảm giác bị “sử dụng” trên cơ sở “ngược đãi” về mặt tinh thần. Ngày nào mình cũng phải nghe, phải hứng chịu những lời mỉa mai đay nghiến làm mình hết sức tổn thương. Thôi hãy để cho câu chuyện tạm ở đó đi.